Hạ Xuyên cũng mệt, nhưng không ngủ, đợi một lát, anh rón rén ra
khỏi túi ngủ, bật đèn pin di động, tìm mấy tảng đá lớn ở chỗ khác chất lên.
Chất xong, anh quay lại xe lấy Sát Nhĩ Ngõa, tiện tay trùm lên túi ngủ, lúc
này mới nằm lại.
Đến khi hai người thức dậy, trời mới vừa tờ mờ sáng. Họ ngủ bên vách
núi, đặt mình trong một biển mây.
Biển mây nơi đây không giống biển mây ở núi Minh Hà. Núi Minh Hà
không cao hơn mực nước biển như thế, không có sương mù dày thế này,
không có núi khô vàng không trông thấy tận cùng, càng không có bầu trời
thấp đưa tay là có thể chạm tới.
Tưởng Tốn ngẩn người trong thoáng chốc.
Tảng sáng vô cùng lạnh, vừa chui ra khỏi túi ngủ chút xíu, khí lạnh
liền ép tới. Tưởng Tốn không ngồi dậy, cô chống người lên một chút, nhìn
về phía biển mây trước mặt. Núi non ẩn nấp trong biển mây, một cơn gió
thỉnh thoảng thổi qua mới nhìn thấy chút khô vàng, bầu trời mênh mông,
không nhìn thấy đất.
Hạ Xuyên nằm gối lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài vách
núi, hỏi: “Đẹp không?”
Tưởng Tốn nói: “Đẹp.”
“Sương mù dày hơn núi Minh Hà.”
“Ừm.”
Hạ Xuyên hỏi: “Ở đây cao hơn mực nước biển bao nhiêu?”
Tưởng Tốn nghĩ một chút: “Hơn hai ngàn mét, cũng chưa phải là chỗ
cao nhất.”