Sau lưng có người cười một tiếng.
Tưởng Tốn không quay đầu lại, đút cho con la ăn, nói: “Sao đi ra
đây?”
“Sao em đi ra đây?”
Tưởng Tốn nói: “Mười mấy người đàn ông các anh cùng hút thuốc,
muốn làm tôi sặc chết à?”
Hạ Xuyên cười cười, đi đến sau lưng cô, sáp đầu tới gần: “Ngửi thử
xem tôi có hút không.”
Tưởng Tốn hất vai một cái: “Toàn mùi rượu.”
“Rượu đó mùi vị không tệ, em nên nếm thử một hớp.”
“Tửu lượng của tôi không tốt.”
“Một hớp mà say được à?”
“Đâu phải chưa từng say.”
Hạ Xuyên cách Tưởng Tốn xoa xoa đầu con la kia. Con la đang ăn
vui, cáu kỉnh nghiêng đầu một cái, lại ăn tiếp. Hạ Xuyên hỏi: “Thích la ư?”
Tưởng Tốn nói: “Nó rất đáng yêu.”
Hạ Xuyên thoáng khựng lại: “Sở thích của em khác người bình
thường.”
“Đúng thế, là rất khác.”
Đoạn đối thoại này rất quen, nhưng đã thay đổi mấy chữ. Hạ Xuyên
cười cười, nói: “Biết sớm thì nên thuê một con la đi tới đây, cưỡi la đi
đường gấp nhanh hơn đi bộ rất nhiều.”