Thạch Lâm lại hiểu lầm, để ly trà xuống nói: “Hôm qua đã trả hai
phòng, mấy người họ hàng của Tôn Hoài Mẫn đi cả rồi.”
“Cháu biết.”
“Hôm qua, lúc chị hai của Tôn Hoài Mẫn về, cả người nhếch nhác,
khóc thở không nổi, miệng còn đòi đánh đòi giết.” Thạch Lâm nhìn Tưởng
Tốn, “Nó đã làm gì mà khiến cháu tức giận như vậy?”
Tưởng Tốn nói: “Đồ lắm mồm.”
Thạch Lâm đại khái cũng có thể đoán được: “Dù sao thì cháu cũng là
con gái, nhã nhặn một chút tốt hơn.”
“Cháu rất man rợ sao?”
Thạch Lâm cười: “Cháu nói xem?”
Tưởng Tốn hừ một tiếng, múc một muỗng sữa đậu nành mặn, từ từ
uống một hớp, không phát ra tiếng động nào. Uống xong, khóe miệng âm
ẩm, nhưng cũng không thấy vết nước đọng gì. Cô lại cầm lấy bánh bao
nhân sữa trứng, đặt bên miệng, cắn một miếng nho nhỏ, lúc nhai gò má hơi
động, yên tĩnh lại xinh xắn.
Thạch Lâm lẳng lặng nhìn cô.
Ăn một miếng xong, Tưởng Tốn ngước mắt, hỏi: “Cháu rất man rợ
sao?”
Thạch Lâm uống trà, không nói thêm gì nữa.
Đến giờ hẹn, Tưởng Tốn lái xe đi đón người.
Xe dừng ở cổng biệt thự. Cô nhấn nhấn còi, không bao lâu liền thấy
hai người một trước một sau đi ra.