Hạ Xuyên đi đằng trước, thấy xe Tưởng Tốn, khóe miệng khẽ nhếch
một cái.
A Sùng đi theo phía sau, chờ Hạ Xuyên lên xe, anh ta chần chừ một
hồi, chui vào ghế phụ lái.
Tưởng Tốn liếc một cái: “Đi ra sau.”
A Sùng nói: “Không!”
“Đằng trước không cho người ngồi!”
“Người ngồi đây lần trước không phải người à?”
Hạ Xuyên ở phía sau, lạnh lùng liếc anh ta một cái.
A Sùng giải thích: “Người tôi nói là bà cô béo kia kìa!”
Tưởng Tốn hỏi: “Tại sao không ngồi đằng sau?”
A Sùng hùng hồn:” Không có cảm giác an toàn!”
Cao hơn một mét tám, vẻ ngoài thân chó mặt người, nói mình không
có cảm giác an toàn…
Tưởng Tốn nhớ tới khuôn mặt tái mét của A Sùng hôm qua, cười cười
một cách châm biếm, không kiên trì nữa.
Hạ Xuyên nghĩ đến việc gì đó, cũng cười một tiếng theo, hơi có ẩn ý
sâu xa nhìn gương chiếu hậu một cái, vừa vặn chạm ánh mắt Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn quay đầu đi, nghe thấy phía sau lại truyền đến một tiếng
cười: “Lái xe đi.”
Cơm trưa ăn ở một nhà vườn trên núi. A Sùng ăn ngấu nghiến, ăn
xong lau miệng một cái: “Tôi tự đi dạo.”