CON ĐƯỜNG VẤY MÁU
Kim Bính
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Ban đêm Tưởng Tốn ngủ không ngon, buổi sáng thức dậy, thấy được
quầng thâm nơi mắt mình. Cô rửa mặt, dùng khăn nóng đắp mười phút,
quầng thâm vẫn còn.
Đi ra ngoài tìm đồ ăn, đầu bếp béo trong bếp đã để lại bữa sáng cho
cô, cười nói: “Một cái bánh bao nhân thịt một cái nhân sữa trứng ngọt, còn
có một chén sữa đậu nành mặn, có đủ không?”
Tưởng Tốn cười: “Còn phải thêm cái giò cháo quẩy nữa!”
Đầu bếp béo cho cô hai cái.
Tưởng Tốn bưng bữa sáng đi đến vườn hoa, ngồi xuống cạnh Thạch
Lâm.
Thời gian còn sớm, trong vườn hoa chỉ có một bàn khách đang dùng
bữa, vô cùng yên lặng.
Thạch Lâm uống một hớp trà, nói: “Nhiều vậy có thể ăn hết à?”
Tưởng Tốn tách giò cháo quẩy thành đoạn nhỏ, ném vào sữa đậu nành
mặn, dùng muỗng nhấn giò cháo quẩy xuống đáy chén, nói: “Hôm qua
cháu không ăn tối.”
“Hửm?” Thạch Lâm khó hiểu, “Sao không ăn tối?”
Tưởng Tốn nghĩ đến một màn kia, hai câu vang lên lặp đi lặp lại như
thần chú ấy, cúi đầu: “Không có cảm giác thèm ăn gì cả.”