A Sùng: “…”
Lát sau, Hạ Xuyên hỏi: “Muốn tập lái xe không?”
“Tập lái xe gì cơ?”
“Không phải muốn mua kiểu xe của cô ấy à?”
A Sùng nói: “Tôi điên rồi à mà còn mua xe đó. Bây giờ tôi có bóng
ma tâm lý với chiếc xe đó!”
“Ngày mai cậu không ngồi chiếc đó à?”
A Sùng do dự một lúc, nói: “Tôi nhắm mắt ngồi.”
Hạ Xuyên cười một tiếng, cầm bia và củ năng lên lầu.
Anh ngồi uống bia trên ban công, nhìn xuống dãy núi, một tầng mây
mù thật mỏng, như có như không. Một mái nhà đột nhiên rơi vào tầm mắt
anh.
Mái nhà màu xám đen, nằm hướng Tây Nam, ẩn nấp trong một
khoảng xanh biếc, chỉ có một góc nho nhỏ.
Là khách sạn Lệ Nhân.
Anh dường như có thể ngửi được mùi thơm nhẹ được gió đưa tới. Lúc
cửa sổ xe hạ xuống, anh ngửi được mùi nước gội đầu, nhẹ đến mức dễ
khiến người ta bỏ qua.
Anh tới gần, nhìn thấy đôi tay trắng nõn ấy cầm tay lái, mười ngón tay
khẽ thả lỏng. Anh cũng nắm lấy, cách đôi tay kia chỉ một cm.
Gió như nổi cơn điên.
Hưng phấn không…