Tôn Hoài Mẫn nhăn nhó một cái.
“Em bao nhiêu tuổi rồi? Xin lỗi mau!”
Tôn Hoài Mẫn liếc nhìn Tưởng Tốn, nhỏ giọng nói: “Chị, em xin
lỗi…”
Tưởng Tốn như cười như không, một lát sau mới “Ừm” một tiếng.
Tôn Nhu thở phào một cái: “Vậy chúng tôi không quấy rầy em nghỉ
ngơi nữa. Tạm biệt.”
Tưởng Tốn gọi cô ấy lại: “Chờ đã…” Chỉ Tôn Hoài Mẫn, hỏi, “Cô ta
không đi à?”
Cô chú ý Tôn Nhu nói, dẫn Viên Viên và ba anh em kia về nhà trước.
Tôn Nhu hơi xấu hổ, nói: “Ừ, tạm thời nó không đi.”
Tưởng Tốn hiểu.
Từ Kính Tùng chưa định đi, đương nhiên Tôn Hoài Mẫn cũng sẽ
không rời khỏi.
Tiễn hai người đi, cửa phòng đóng lại lần nữa. Tưởng Tốn nằm trên
giường, lăn qua lăn lại không ngủ, không biết qua bao lâu, nhận được một
tin nhắn.
Là A Sùng, nói cho cô biết trưa mai đến đón.
Tưởng Tốn ném di động sang một bên, gò má kề sát đầu giường, trong
tầm mắt, một điếu thuốc xuất hiện.
Đầu lọc thuốc màu vàng, trên đó viết 1916.