Tưởng Tốn vươn tay, đủ đến tủ đầu giường, đầu ngón tay chạm vào
nó. Sau đó, không nhúc nhích.
Lát sau, cô thu tay lại, nằm thẳng, đắp kín chăn.
Trong biệt thự, lò sưởi cháy lửa đo đỏ.
A Sùng nằm trên sofa, hút thuốc hỏi: “Chúng ta không ăn cả cơm tối
sao?”
Hạ Xuyên mặc áo choàng ngủ, nước trên cổ chưa khô. Anh lấy củ
năng và một lon bia trong tủ lạnh ra, nói: “Cơm trưa mới ăn, bây giờ đã đói
à?”
“Bây giờ không đói, lát nữa sẽ đói mà.”
“Còn muốn ngồi xe?”
A Sùng búng búng tàn thuốc, tay run lên, nói: “Cô ấy biến thái.”
Hạ Xuyên cười một tiếng: “Vậy sao?”
“Cô ấy chính là một kẻ điên đó, có người như cô ấy sao, không muốn
sống nữa mà! Nếu cô ấy đụng chết hai người kia thật thì cũng chẳng có gì,
nhưng sau đó là đường đồi núi đấy, tôi không muốn chết đâu!”
Hạ Xuyên uống một hớp bia: “Không chết được.”
“Sao không chết được!”
“Trình độ của cô ấy không tệ.”
A Sùng nói: “Ngày đầu tiên tôi quen cô ấy đã từng khen cô ấy, tôi
biết.”
Hạ Xuyên liếc anh ta một cái: “Bây giờ là tôi khen.”