Quay trở lại, anh mỉm cười đi về phía xe, mở cửa ghế phụ lái.
Tưởng Tốn nói: “Ngồi đằng sau.”
Hạ Xuyên phớt lờ, chế nhạo: “Soi gương à? Soi ra gì rồi?”
Tưởng Tốn nói: “Phụ nữ soi gương có gì lạ?”
“Phụ nữ?” Hạ Xuyên cụp mắt, quan sát ngực cô một cái: “Ừm…”
Tưởng Tốn nhìn về phía trước, hỏi: “Bây giờ đi đâu?”
Hạ Xuyên nói: “Tối qua cô ngủ không ngon.”
Giọng khẳng định, không phải câu hỏi lúc ăn cơm khi nãy.
Tưởng Tốn nhíu mày: “Có vấn đề gì?”
Hạ Xuyên cười cười: “Tại sao ngủ không ngon?”
“Liên quan gì đến anh.”
“Thực sự không liên quan đến tôi?”
Tưởng Tốn cười: “Anh có bệnh đấy!”
Hạ Xuyên dựa vào lưng ghế, chân đạp đạp tấm lót, cười nhếch mép:
“Muốn lên đỉnh không?”
Tưởng Tốn: “…”
Sắc mặt cô không tốt, nói: “Mẹ nó bệnh anh không nhẹ đâu!”
Hạ Xuyên nói: “Ý của tôi là —— cô có thể mở cửa sổ giống hôm qua,
lái xe bay…”