Hạ Xuyên liếc mắt nhìn cô, như cười như không.
Tưởng Tốn ngẩng đầu lên, nói: “Tôi chờ bên ngoài.”
Nhìn Tưởng Tốn ra ngoài, Hạ Xuyên mới nói rõ mục đích đến.
Trưởng thôn suy nghĩ một chút, nói: “Chỗ tôi có địa chí, tôi cũng từng
xem qua, người ở biệt thự số 232 năm đó là một nhà kinh doanh, không có
ghi chép cụ thể gì, ngược lại năm 1938 nơi đó từng mở hội nghị một lần.”
Hạ Xuyên hỏi: “Tôi có thể xem địa chí một chút không?”
“Được chứ được chứ, anh đi theo tôi.”
Tưởng Tốn rảnh rỗi chờ bên ngoài, xem báo một lúc, rồi lục sổ kế toán
ra bắt đầu ghi sổ.
Viết viết, cô nhớ tới lời Hạ Xuyên nói:
Cô không xinh đến thế đâu, cô giống sư tử lông vàng hơn!
Tưởng Tốn quẹt hai nét lên giấy, ngẩng đầu, chỉnh chỉnh gương chiếu
hậu. Gương mặt trong gương ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn, bóp một
cái là có vết đỏ.
Sư tử lông vàng?
Xa xa bên ngoài truyền tới một tiếng: “Vậy anh Hạ, có thời gian cứ
đến chơi nhé!”
Tưởng Tốn buông bàn tay bóp mặt ra, quay đầu, đúng lúc nhìn thấy
Hạ Xuyên đứng giữa bậc thềm, một nửa ẩn trong bóng tối.
Anh bước về trước một bước, cười nhếch mép, nhìn cô qua cửa kính
xe. Quay đầu lại, anh đáp một tiếng: “Không cần tiễn đâu.”