Tôn Hoài Mẫn nói: “Chị hai em đã nói mấy tin đồn nghe được, bị
Tưởng Tốn nghe thấy, chị ấy không vui lắm.”
“Tin đồn gì?”
Tôn Hoài Mẫn ngập ngừng: “Thực ra đều là tin đồn bậy thôi, nói chị
em…”
“Cô ấy sao?”
“Nói trước đây chị ấy ở bên ngoài làm loại chuyện kia, nếu không thì
không mua nổi nhà mặt tiền.”
Từ Kính Tùng cười nhạt: “Nếu cô ấy làm gái thật thì còn có thể khó
‘chơi’ vậy sao?”
Sắc mặt Tôn Hoài Mẫn cứng đờ.
Từ Kính Tùng nói: “Được rồi, em về đi, anh ngủ đây!”
Cô bị đuổi ra ngoài.
Cô là bạn gái Từ Kính Tùng, nhưng lại giống như một người làm gái,
nửa đêm bị đuổi về phòng mình.
Sắc mặt Tôn Hoài Mẫn thất thường, đột nhiên nghĩ tới gì đó, liếc nhìn
cửa phòng.
Tưởng Tốn lái xe đến biệt thự Trúc Khê.
Một cái cổng hình vuông xây bằng đá, tường rào kéo dài mấy trăm
mét, bên phải cổng treo một tấm bảng nơi nghỉ dưỡng, phía trên cổng là
bốn chữ “Biệt thự Trúc Khê”.