“Đi ra ngoài? Biết anh ấy đi đâu không?”
“Không rõ ạ.”
Tôn Hoài Mẫn lại hỏi: “Anh ấy ra ngoài bao lâu rồi?”
Nhân viên lễ tân suy nghĩ một chút: “Có lẽ khoảng một tiếng?”
Tôn Hoài Mẫn đứng một lúc, liếc nhìn cánh cửa chính vắng vẻ, sắc
trời hơi âm u, hình như sắp mưa.
Cô hỏi: “Tưởng Tốn ra ngoài chưa?”
“Ra ngoài rồi ạ.”
“Chị ấy đi đâu?”
“Chắc là đi đón người thôi.”
Tôn Hoài Mẫn cụp mắt hỏi: “Chị ấy ra ngoài bao lâu rồi?”
Việc này nhân viên lễ tân nhớ rõ: “Ra ngoài một tiếng trước.”
Tôn Hoài Mẫn cười khẩy, xoay người đi.
Cô đi tới cửa phòng Tưởng Tốn, kéo kéo tay nắm cửa, đương nhiên
kéo không nhúc nhích.
Cô căm hận đá cánh cửa một cái.
Cô thở hổn hển, nghĩ đến tối qua.
Tối qua cô đã vào phòng Từ Kính Tùng, làm với anh hai lần, sau đó
nghỉ ngơi, Từ Kính Tùng hỏi cô: “Ban ngày xảy ra chuyện gì?”