Đi vào trong là mấy chục bậc thềm, từng bụi cỏ dại nhô ra trên bậc
thềm, hai bên là rừng trúc vây quanh, biệt thự ngay phía trên bậc thềm.
Hạ Xuyên xuống xe, hỏi: “Trưởng thôn ở đây?”
Tưởng Tốn trả lời: “Con trai trưởng thôn kinh doanh chỗ nghỉ dưỡng
này, cả nhà họ đều ở đây.”
Hạ Xuyên dẫn đầu đi vào trong, Tưởng Tốn theo sát phía sau.
Đến bên trong, giải thích rõ với nhân viên mục đích đến đây, nhân
viên dẫn họ vào một phòng tiếp khách kiểu Trung Quốc.
Trên cánh cửa gỗ chia ô của phòng tiếp khách khắc tranh minh họa
của “Tây sương ký”, bàn ghế phong cách cổ, phía trên vị trí chủ treo một
bức hoành, trên đó viết ba chữ “Trúc Khê đường”, nét bút phóng khoáng.
Hạ Xuyên nói: “Chữ này không tệ.”
Tưởng Tốn nói: “Đây là chữ do một quan lớn của quân phiệt Bắc
Dương năm xưa đề.”
“Vậy là đồ cổ?”
Tưởng Tốn cười nói: “Đáng tiếc không thể bán.”
Trưởng thôn tới, hơn năm mươi tuổi, ăn mặc giản dị, đeo một chiếc
mắt kính gọng đen kiểu cũ, trên tay đầy vết chai.
Hạ Xuyên bắt tay với ông ta một cái: “Chào ông, tôi tên là Hạ Xuyên.”
Tưởng Tốn không khỏi nhìn về phía anh. Hôm nay cô mới biết tên
anh, thì ra anh ta tên Hạ Xuyên.
Một ánh mắt nhìn sang bên này.