Anh hơi cúi đầu, kề sát rạt chờ cô mở cửa. Cô không nhúc nhích ngồi
chỗ mình, đôi mắt khẽ ngước lên. Hai ánh mắt giao nhau, kính xe nổi một
vòng hơi nước, là hơi thở của cô, còn có hơi thở của anh.
Tưởng Tốn cười cười đầy hứng thú, cởi dây an toàn, mở cửa xe.
Hạ Xuyên tránh sang một bên. Cô sượt qua bên vai anh, đi sang ghế
phụ lái.
Hai người đổi vị trí.
Lên xe, Hạ Xuyên điều chỉnh ghế ngồi một chút, thắt dây an toàn, cúi
đầu nhìn nhìn phanh tay, cần số, rồi dùng chân cảm nhận chân côn một
chút.
“Mười mấy năm tôi không lái qua xe số sàn.” Anh nói.
Tưởng Tốn thắt dây an toàn: “Anh chắc chắn anh muốn thử?”
Hạ Xuyên nói: “Đàn ông sao có thể để phụ nữ không lên đỉnh được
chứ.”
Tưởng Tốn như cười như không nói: “Sang số một, đạp hết côn, chờ
lúc xe rung lên rồi thả phanh tay.”
“Có cần gọi cô một tiếng cô giáo không?”
Tưởng Tốn cởi dây an toàn: “Tôi xuống xe chờ anh vậy.”
Sang số, đạp côn, thả phanh tay, chân ga. Hạ Xuyên từ từ nhả côn,
tăng ga, xe lăn bánh, đổi số, trong nháy mắt chạy băng băng.
Tưởng Tốn chụp chặt dây an toàn.
Hạ Xuyên hỏi: “Thế nào?”