Hạ Xuyên hỏi lớn: “Trước đây cô lái xe gì?”
“Chỉ chiếc này!”
Ven đường bùn cát trơn trượt, Hạ Xuyên khống chế tay lái, “Nếu cô
không làm hướng dẫn viên dã ngoại, thì có thể đến trường dạy lái xe đấy!”
“Anh lại đang khen tôi sao?”
Hạ Xuyên cười: “Lần này cô có muốn không?”
Muốn được tôi khen?
Được người không bằng tôi khen, không có gì muốn hay không muốn
cả…
Tưởng Tốn nói: “Anh không bằng tôi!”
“Vậy sao?”
Xe tăng tốc lần nữa, phá vỡ màn mưa, nước mưa hắt cả vào từ ngoài
cửa sổ.
Tưởng Tốn la to: “Đóng cửa sổ lại!”
Hạ Xuyên hỏi: “Không chịu nổi à? Thế này thì sao?”
Tăng tốc lần nữa, lao qua một khúc cua gấp, người Tưởng Tốn không
tự chủ được nghiêng theo.
Đường đồi núi của núi Minh Hà, mấy mét một khúc cua, chồng lên
sườn dốc, lúc hai xe giao nhau gần trong gang tấc, sự mạo hiểm kích thích
khi loại lốp xe đó nhanh chóng ma sát với mặt đường, không ai có thể hiểu
hơn Tưởng Tốn.