“Sao vậy?”
“Bố chị tới rồi, khăng khăng vào phòng chị. Bọn em không muốn đưa
chìa khóa cho ông ấy, nhưng thực sự không cản được.”
Tưởng Tốn trầm mặc một lúc, nói: “Biết rồi.”
Hạ Xuyên ném giẻ lau cho cô: “Lau cửa sổ.”
Trên kính chắn gió có bọt nước.
Tưởng Tốn lau lau cửa sổ, nói: “Anh muốn vòng đi đâu nữa? Tôi phải
về khách sạn một chuyến.”
“Mưa lớn thế này, vòng đi tắm à?” Hạ Xuyên lái về hướng khách sạn
Lệ Nhân, nói: “Cũng nên ăn tối rồi.”
Một lát sau, xe dừng lại.
Chỗ đậu xe cách cửa chính một trăm mét, trong xe chỉ có một cây
dù.Tưởng Tốn ném dù cho Hạ Xuyên, trực tiếp xuống xe.
Hạ Xuyên rút chìa khóa xe, cũng không cầm dù, trực tiếp xuống theo.
Bên ngoài khách sạn Lệ Nhân vô cùng hỗn loạn, vài nhân viên chặn
trước một chiếc xe van.
Ông già trong xe đỏ mặt la to: “Chúng mày có ý gì hả. Tao đến phòng
con gái tao thì phạm tội gì, chúng mày dựa vào cái gì mà cản!”
Nhân viên nói: “Ông đã lấy tiền của chị Tưởng!”
“Nó có thể có mấy đồng! Những thứ này đều là của tao! Chúng mày
mau cút đi! Có giỏi thì đi báo cảnh sát, để cảnh sát tới phân xử thử!”