Ông già trợn mắt: “Mày nói chuyện với tao như thế à, tao là bố mày
đấy! Mày làm như tao quý mấy đồng tiền dơ bẩn này lắm vậy. Mày đừng
quên, khách sạn lớn dưới chân núi vẫn là của tao, thứ ông đây có là tiền!”
“Tôi sợ ông có mạng chờ mất mạng xài đấy!” Tưởng Tốn nói, “Để
tiền xuống cho tôi!”
Ông già khởi động xe van, “ầm ầm” mấy tiếng, xe chạy đi. Tưởng Tốn
chặn trước xe. Ông già khẽ cắn răng, hung tợn đạp chân ga, nhân viên kéo
Tưởng Tốn lại, la to: “Chị Tưởng ——”
Xe lao ra ngoài.
Tưởng Tốn hất tay nhân viên ra, chạy thẳng đến xe mình. Đến trước
xe, cô la: “Hạ Xuyên!”
Hạ Xuyên ném một chùm chìa khóa.
Trong chốc lát, xe bay xuống núi.
Lúc Thạch Lâm nghe tin chạy về gấp, xe của Tưởng Tốn sượt qua
ông. Ông kêu hai tiếng, trong nháy mắt chiếc xe kia đã mất dạng.
Thạch Lâm lái xe lên, hỏi nhân viên khách sạn: “Rốt cuộc xảy ra
chuyện gì thế?”
Nhân viên khách sạn kể lại hết chuyện, cuối cùng bất bình thay: “Ông
già đó đúng không phải thứ gì mà. Ông chủ, ông không nên nhận nuôi ông
ta, còn để ông ta ở trong khách sạn dưới chân núi nữa!”
Thạch Lâm nói: “Tầng hầm thôi.”
Suy nghĩ một chút, ông vẫn không yên tâm, dặn nhân viên mấy câu,
đánh tay lái rồi đuổi theo xuống núi.