Dọc đường đi đều không thấy ông già Tưởng và Tưởng Tốn. Ông đến
khách sạn lớn Phú Hà hỏi, đều nói không thấy hai người đó.
Thạch Lâm đi dọc theo đường, vừa lái xe, vừa gọi vào di động Tưởng
Tốn, mãi không có ai nghe, đến sau đó đối phương dứt khoát tắt máy.
Thạch Lâm lại gọi đến khách sạn Lệ Nhân, bảo họ thấy Tưởng Tốn thì mau
gọi điện thoại cho ông.
Nhân viên đáp: “Được được, bên tôi có cần gọi mấy người cùng đi tìm
chị Tưởng không? —— Được, ông chủ, ông cũng đừng lo lắng quá, chị
Tưởng lấy được tiền chắc sẽ về thôi.”
Cúp điện thoại, nhân viên vội tìm một chùm chìa khóa đưa cho Hạ
Xuyên, nói: “Anh cứ lấy xe lái đi, không cần để lại giấy tờ đâu.”
Hạ Xuyên nhận lấy: “Không sợ tôi chạy à?”
Nhân viên cười nói: “Anh còn chưa kết tiền công cho chị Tưởng mà.
Nếu anh chạy, chị Tưởng sẽ tìm ra anh.”
Hạ Xuyên cười cười, thuận miệng hỏi: “Cô ấy mất tích rồi?”
Nhân viên nghĩ một hồi mới phản ứng được “cô ấy” là ai, nói: “Không
mất tích được đâu, ông chủ bảo chúng tôi không cần lo lắng.”
“Vậy chính ông chủ các anh còn lo lắng?”
Nhân viên thở dài: “Ông chủ nói, hôm nay là bảy ngày của mẹ chị
Tưởng.”
Hạ Xuyên thoáng sửng sốt.
Xe van dơ bẩn, kính chắn gió phía sau có thể dùng để vẽ tranh. Hạ
Xuyên mở cửa xe, ngón tay dính hai lớp bụi, chiếc xe này cũng không biết
đã bị người ta bỏ xó bao lâu.