Anh lên xe, mở cửa sổ thông gió một lúc trước, nhàn rỗi không có gì
làm muốn hút thuốc, móc hộp thuốc lá ra, còn lại ba điếu.
Anh châm thuốc, cúi đầu nhìn nhìn thắng tay và cần số, rồi dùng chân
cảm nhận chân côn một chút, nhớ tới Tưởng Tốn dạy anh trên xe:
“Sang số một, đạp hết côn, chờ lúc xe rung lên rồi thả phanh tay.”
Anh hừ cười một tiếng.
Hút thuốc xong, mưa đã tạnh, không khí trong xe cũng tốt hơn một
chút, xe van lên đường.
Hạ Xuyên muốn lái xe nhanh, đạp hết ga. Lúc quẹo cua thân xe nhẹ
bẫng, chiếc xe giống như có thể xoay bất cứ lúc nào. Hạ Xuyên ổn định lại
rồi mới quẹo mấy cua, xe đột nhiên tắt máy.
Cuối cùng anh biết tại sao chiếc xe này là chiếc xe bỏ.
Hạ Xuyên xuống xe, dùng sức đập cửa xe, muốn bảo Tưởng Tốn tới
đón, móc di động mới nhớ ra anh không lưu số của cô. Trong lúc vô tình
đuôi mắt đảo một cái, vừa vặn lia thấy một chiếc xe quen thuộc đậu cách đó
không xa.
SUV màu trắng.
Hạ Xuyên băng qua đường, đi về phía đường nhỏ đối diện. Đến trước
xe, anh nhìn nhìn vào trong, không có ai.
Anh quan sát bốn phía, bây giờ mới phát hiện chỗ này anh từng tới,
đỉnh núi cách đó không xa chính là đài Phù Vân, đến đó cần phải đi bộ, xe
không đi lên được.
Bầu trời như được vẩy mực.