Tốc độ như không còn lối thoát khiến người ta nghiện, khiến người ta
điên cuồng, khiến người ta đánh mất lý trí.
Cảnh vật hai bên thay đổi trong nháy mắt, trước mặt là vách đá, gió
lớn bầu bạn cùng mưa như thác đổ gào thét. Trên ghế xe, trên tay lái, trên
đồng hồ, toàn bộ phủ đầy hạt mưa, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta
không nói nên lời.
“Tưởng Tốn ——”
Tưởng Tốn bị mưa quật đến mức nheo mắt lại: “Hửm?”
“Thế nào?”
Tưởng Tốn vuốt tóc một cái: “Ừm.”
Hạ Xuyên nhìn phía trước, khóe miệng từ từ nhếch lên.
Cửa sổ xe đóng lại, trong xe bật sưởi ấm.
Tưởng Tốn rút hai tờ khăn giấy lau tóc. Trong xe chỉ có tiếng sột soạt,
không ai mở miệng, dường như vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm cực
hạn.
Vách đá, tốc độ, đường cùng.
Hơi thở khác thường, đang từ từ nghiền ngẫm.
“Reng reng” mấy tiếng, trong sự yên tĩnh có vẻ vô cùng đột ngột.
Là di động của Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn khựng lại, dường như vừa mới tỉnh lại, bừng tỉnh một lúc
mới nhận điện thoại.
“Chị Tưởng, chị về khách sạn mau lên.” Là cô bé quầy lễ tân.