“Tạm được.”
Hạ Xuyên quay cửa kính xe xuống, gió lạnh ùa vào.
“Nhanh hơn chút nữa?”
Tưởng Tốn gạt mái tóc dài bị gió thổi bay lên, mở miệng, gió liền ùa
vào miệng: “Đường cong, đổi số!”
Hạ Xuyên nghe lời cô, quét qua một khúc cua gấp.
Sắc trời âm u, mây đen đè cực thấp, từng khoảng bóng râm bao trùm
đỉnh núi.
Hạ Xuyên không có mục đích, đầu xe nhắm phía trước, có đường thì
lên, có cua thì quẹo, có chướng ngại vật thì tránh. Tốc độ xe của anh ngày
càng nhanh, gió ùa tới cũng ngày càng lớn.
Hạ Xuyên hỏi lớn: “Đường này dài bao nhiêu?”
Mái tóc dài của Tưởng Tốn bay rối loạn: “Đường đồi núi, ba mươi,
bốn mươi phút đường xe!”
“Hôm cô từ trấn An Hà sang đây, tổng cộng chỉ tốn hơn một tiếng?”
“Gần hai tiếng, lần trước kẹt xe.”
Mưa nhỏ lại, từng giọt nước dính trên kính chắn gió. Hạ Xuyên mở
cần gạt nước, tay trái gác lên cửa sổ xe. Hai bên là rừng trúc rậm rạp, hai
làn xe, mấy mét một khúc cua, anh ngày càng thuận tay.
Đằng trước là đường dốc 40 độ, giọng Tưởng Tốn bị gió thổi tan:
“Đừng trượt xe!”
Hạ Xuyên đổi số, xe xông lên “vù” một cái, đủ tác dụng chậm.