Tưởng Tốn nói: “Tôi làm ăn cũng coi trọng thành tín, không làm việc
này được. Hai anh chấp nhận tạm một chút, cũng chỉ một tiếng thôi.”
Hạ Xuyên nói: “Dừng xe!”
“Tiền xe không trả, tôi đã nói với A Sùng.”
Xe chạy tốc độ đều đều, trong lúc nói chuyện đã ra khỏi trấn, lái lên
quốc lộ. Hai bên chỉ có cây cỏ xanh biếc, giữa đường xuống xe không sáng
suốt chút nào.
Tưởng Tốn đưa hai chai nước khoáng ra phía sau, A Sùng nhận lấy.
Tưởng Tốn cười nói: “A Sùng, giúp đun nóng một chút, tôi cũng
muốn thử cách kia xem.”
Đầu óc A Sùng xoay tới chuyển lui, sắc mặt cứng đờ. Người phụ nữ
này bề ngoài không nói không rằng, thì ra là lòng dạ nhỏ như lỗ kim!
Tuyết rơi, trận tuyết đầu tiên của mùa đông này, mới đầu chỉ có bông
tuyết nhỏ, dần dần trở thành sợi bông, từng bông tuyết trắng, ùn ùn kéo
đến.
Trong xe ấm áp, bốn người phụ nữ liên tục nói chuyện phiếm cắn hạt
dưa. Tưởng Tốn mở cần gạt nước, vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu,
người đàn ông kia luôn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tăm tối, sắc mặt khó
coi.
Cô cười cười, chỉnh loa to hơn một chút.