Tưởng Tốn nghe không hiểu, có điều cũng không cản trở cô: “Hai
mươi lăm đồng.”
A Sùng hưởng thụ việc bị chặt chém, hí ha hí hửng móc tiền.
Một chiếc SUV bảy chỗ màu trắng đậu ngoài lề đường, kiểu xe rất
lớn, thân xe xám xịt. Một người đàn ông đứng bên cạnh, mặc áo khoác màu
xám đậm, thân hình vạm vỡ cao to, để tóc đầu đinh, mặt mày sắc bén, tràn
đầy vẻ côn đồ, tai trái đeo một cái khuyên tai dạng hạt.
Cao hơn Tưởng Tốn gần hai cái đầu.
A Sùng giới thiệu: “Cậu ta là bạn tôi, cô ấy họ Tưởng. Đúng rồi, tôi
tên là A Sùng.”
Anh ta không giới thiệu người đàn ông kia, Tưởng Tốn cũng không
hỏi, mở cửa xe để họ lên xe. Hạ Xuyên nhìn lướt qua cánh tay phải của
Tưởng Tốn, một mảnh vải đen mỏng buộc trên tay áo màu đen, giống như
hòa làm một thể, không nhìn kĩ rất khó phát hiện. Anh trực tiếp ngồi vào
hàng sau. A Sùng cất hai cái vali xong, định chui vào ghế phụ.
Tưởng Tốn để túi du lịch của mình dưới đất chỗ ghế phụ, nói: “Ngồi
đằng sau.”
A Sùng nói: “Ngồi đằng trước, chúng ta tán gẫu một chút, không để
cho cô lái xe ngủ gật.”
Tưởng Tốn nói: “Bên cạnh tôi chỉ có phụ nữ ngồi thôi.”
A Sùng mặt dày mày dạn, người ngồi ghế sau bực mình: “Cút sang
đây!”
A Sùng ỉu xìu ngồi vào hàng sau. Tưởng Tốn liếc nhìn gương chiếu
hậu, người kia cũng đang nhìn cô trong gương. Cô mỉm cười, khởi động xe.