A Sùng thành thật khai báo: “Không phải, là đằng trước có tiệm tạp
hóa, bà chủ nhỏ kiêm việc này.”
Hạ Xuyên chú ý đến chữ “nhỏ”, ngón tay giật giật, đáng tiếc không
còn hộp thuốc lá không nào.
A Sùng lại nói: “Mười hai giờ xuất phát, còn mười phút nữa, chúng ta
mau sang đó đi.”
Tiệm tạp hóa nho nhỏ, cửa mở hé, một tủ quầy kính đối diện cửa, một
cái tủ lạnh để bên quầy, đi tiếp vào trong là mấy dãy kệ hàng, trên cửa tiệm
là bảng hiệu: Tiệm tạp hóa Kiếm Tiền.
Tên thành thật biết bao.
A Sùng chào từ xa xa: “Bà chủ nhỏ, chúng tôi tới rồi đây!”
Hạ Xuyên nheo mắt quan sát cô gái đứng sau quầy, thoạt nhìn rất trẻ,
mặc một chiếc áo phao lông màu đen, tóc búi hơi rối, môi nhợt nhạt, màu
da trắng nõn, đôi mắt sáng long lanh, cái cổ thon dài.
Vô cùng xinh đẹp, thảo nào A Sùng mua một cái bình thủy về.
Tưởng Tốn đang nhét đồ vào trong một cái túi du lịch, kéo dây kéo
đáp lời: “Được, xuất phát ngay đây!” Buộc khăn choàng, cô lại tiện tay lấy
một cái hộp có hình dáng dài, đưa cho A Sùng, cười nói, “Ban nãy quên
đưa cái này cho anh.”
A Sùng nhìn cái hộp, trên mặt viết “Bộ đun nước nhúng chìm”, anh ta
chưa từng thấy cái này, hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
Tưởng Tốn nói: “Đồ đun nước, nhúng vào bình thủy là dùng được.”
A Sùng vui vẻ: “Đúng là khéo thật!” Vừa hay có một cái có thể đun
nước.