Tưởng Tốn thối tiền cho anh ta, A Sùng bắt chuyện: “Biết núi Minh
Hà đi thế nào không?”
Tưởng Tốn hỏi: “Anh muốn đi núi Minh Hà à?”
A Sùng nói: “Đúng vậy, xe tôi bị chết máy đằng trước rồi, vừa định
đón xe, chỗ các cô không thấy taxi gì cả.”
“Trong trấn chúng tôi đâu có taxi, chỉ có xe du lịch cỡ nhỏ thôi. Mấy
cái kia toàn là xe dù, nếu dọc đường gặp cảnh sát giao thông là phiền đấy.
Anh đi du lịch sao?”
“Đúng vậy, đón Tết là chuẩn bị đón trên núi rồi.”
Mắt Tưởng Tốn sáng lên: “Tôi cũng phải đi núi Minh Hà, mang anh
theo một đoạn nhé?”
A Sùng kinh ngạc: “Cô mang tôi theo?”
“Núi Minh Hà cách chỗ này gần một tiếng đường xe đó, không có xe
buýt chạy thẳng, xe du lịch không có lợi, vé vào cửa một trăm hai tôi mua
giúp anh, không lấy hơn của anh nửa xu.”
“Hả?” Có chuyện hời đến vậy sao?
Tưởng Tốn vịn quầy hàng, chỉ một tấm bảng dựng ở cửa tiệm tạp hóa,
A Sùng ngửa ra sau nhìn.
Tấm bảng hình chữ nhật, phông nền là núi non mây mù lượn quanh:
Tour núi Minh Hà một ngày, vé vào cửa một trăm hai mươi đồng (Bao
xe đưa đón)
Tour hai ngày tám thắng cảnh, tour xung quanh ba ngày