Tôn Hoài Mẫn sửng sốt, gò má bỗng chốc nóng bừng, lúc ra ngoài
đụng phải một người đàn ông, cô ta cũng không để ý. Chạy xa rồi cô ta lại
quay đầu lại, thấy Tưởng Tốn đón ánh mặt trời, nụ cười mỉm trên khuôn
mặt, một khuôn mặt nho nhỏ, tươi sáng động lòng người. Cô ta nhìn cả
buổi, vẻ mặt dần bình lặng, thẳng lưng đi.
A Sùng bị người ta đụng, la một tiếng về phía bóng lưng kia: “Người
đẹp ơi, nhìn đường cái chứ!” Quay đầu lại cười hì hì nói với Tưởng Tốn,
“Lấy hai chai nước.”
Tưởng Tốn đưa sang: “Hai đồng.”
A Sùng cầm, hỏi: “Có nước nóng một chút không?”
Tưởng Tốn khó hiểu: “Anh từng mua nước khoáng nóng à?”
A Sùng ngẩn người, dựa vào quầy hàng, quan sát cô gái trước mặt,
thấy cô ăn mặc bình thường, mái tóc dài búi tùy ý bằng cặp tóc, thậm chí
hơi bù xù, nhưng không che giấu được viên ngọc trai phủ bụi, trong lòng
hơi ngứa ngáy, cợt nhả nói: “Sao chưa từng mua chứ. Hôm qua tôi cũng đã
mua hai chai, bà chủ đó đun nóng mười phút giúp tôi, để trong quần áo
đấy.” Anh ta chỉ ngực Tưởng Tốn, “Để ở đó, nóng nhanh lắm! Hay là cô
cũng giúp cái nhé?”
Tưởng Tốn cười: “Đâu cần phiền phức vậy.” Cô ngồi xổm xuống, lục
ra một món đồ lớn để lên trên quầy hàng, “Mười hai đồng, giữ nhiệt hai
mươi bốn giờ!”
Một cái bình thủy lớn.
A Sùng nhìn kinh ngạc không nói nên lời, thấy Tưởng Tốn đôi mắt
tròn xoe, nụ cười rạng rỡ, anh ta càng vui hơn, lập tức móc tiền: “Ý kiến
hay ý kiến hay, người đẹp, cô biết làm ăn thật đấy!”