Tôn Hoài Mẫn nói: “Em đã ở bên anh ấy gần một năm rồi, hiếm khi
anh ấy bằng lòng gặp người nhà em. Em thân với chị nhất, sao chị có thể
không đi chứ!”
“Ai thân với cô nhất?”
Tôn Hoài Mẫn cứng họng: “Vậy tại sao chị không đi chứ?”
“Cô nghĩ một lý do giúp tôi đi.”
Tôn Hoài Mẫn khựng lại mới “ờ” một tiếng, lại nói: “Trong công ty
em có một anh, lần trước nhìn thấy ảnh của chị, cứ muốn nhờ em giúp anh
ấy giới thiệu một chút. Khoảng thời gian trước chị đi xem mặt cũng không
có kết quả, hay là thử chút xem?”
Lát sau lại nói: “Anh đó được lắm, tốt nghiệp trường danh tiếng, điều
kiện gia đình bình thường, người rất thành thật, lớn tuổi hơn chị một chút
——” Câu cuối cùng nhỏ lại, “Năm nay mới ba mươi bảy.”
Thấy Tưởng Tốn không lên tiếng, cô ta lại kéo kéo tay áo cô.
Tưởng Tốn ngẩng đầu, liếc nhìn bàn tay trên cánh tay. Tôn Hoài Mẫn
thấy thứ mình túm là mảnh vải đen mỏng, lập tức rụt tay lại như bị phỏng,
hơi ngượng: “Qua một khoảng thời gian nữa sẽ giúp chị xem mặt nha, gần
đây không thích hợp lắm.”
Tưởng Tốn như cười như không nhìn cô ta, tựa như bóc trần tâm sự
của cô ta. Tôn Hoài Mẫn bồn chồn trong lòng, nhìn về phía quầy hàng,
mười mấy xấp tiền đã xếp trên đó, thuận miệng hỏi: “Tiền đâu ra vậy chị?”
Tưởng Tốn nói: “Tiền phúng điếu bây giờ.”
Tôn Hoài Mẫn “ồ” một tiếng, không hiểu “bây giờ” là ý gì.
“Của hồi môn sau này.”