Xe có không gian lớn, tính năng kém, số sàn, phụ nữ bình thường khó
điều khiển, lăn bánh là lắc lư, tốc độ xe khó kiểm soát, nhưng Tưởng Tốn
lái lại êm vô cùng, hai người hàng sau như ngồi trong phòng.
A Sùng khen từ tận đáy lòng: “Kĩ năng lái xe của cô cũng khá lắm
đấy. Bằng lái lấy bao lâu rồi? Tuổi cô cũng nhỏ nhỉ, lái mấy năm rồi?”
Tưởng Tốn bật loa, tiếng ca du dương.
Chỉ chốc lát sau cô dừng xe, A Sùng hỏi: “Sao vậy, muốn đi vệ sinh
à?”
Tưởng Tốn cười cười: “Gọi điện thoại.”
Gọi điện thoại không bao lâu, trong nhà trọ nhỏ bên cạnh có bốn nữ
hai nam chạy ra, hai phụ nữ trung niên thân hình to béo, hai người đàn ông
dáng người trung bình, còn lại hai cô gái trẻ chỉ khoảng chừng hai mươi.
Tưởng Tốn bảo một người phụ nữ trung niên ngồi ghế phụ, mở một cái ghế
có bánh thêm ở hàng thứ hai, chiếc xe bảy chỗ trở thành xe tám chỗ, hai
hàng sau chật chội không thể tả.
A Sùng ngẩn ra: “Sao nhiều người vậy?”
Tưởng Tốn cười nói: “Quên nói với anh, bọn họ cũng đi lên núi Minh
Hà du lịch, hôm qua đã hẹn xong rồi. Đúng là khéo, số người vừa đủ!”
Số người vừa đủ chỗ nào, rõ ràng còn dư một người, quá tải rồi. Hạ
Xuyên và A Sùng vóc dáng cao to, đặc biệt là Hạ Xuyên, bên trái đột nhiên
có một người phụ nữ trung niên to béo ngồi vào, sắc mặt anh đen thui.
Hạ Xuyên mở miệng: “Tôi bao xe, bảo bọn họ xuống đi!”
Người phụ nữ trung niên mặc kệ: “Chàng trai này, cậu có tiền cũng
không thể thiếu đạo đức vậy đâu, theo lý cũng là đến trước lên trước!”