Trưởng thôn lật địa chí nói: “Năm 1938, người ở biệt thự số 232 là
một thương nhân giàu có họ Vương tới từ Giang Tô. Ông ấy dẫn năm bà vợ
bé tới cùng, lúc đó là họp với người Nhật Bản. Chưa tới hai ngày là xảy ra
chuyện. Đứa trẻ mà anh nói sinh năm 1938 trong biệt thự đó, chắc là do bà
vợ thứ năm sinh, nhưng ở đây không có ghi chép cặn kẽ khác.”
…
Vương Vân Sơn từng nói với đồ đệ của ông, ông sinh năm 1938 ở núi
Minh Hà. Hôm ông ra đời người Nhật Bản tấn công vào biệt thự trồng ba
cây thông đen ở trước cửa, sau đó ông được dân làng đi quanh trên núi nhặt
đi, mấy năm sau mới có thể đoàn tụ với bố mẹ ruột. Chờ sau này ông về
hưu, ông sẽ quay lại quê hương của bố mẹ an hưởng tuổi già.
Vương Vân Sơn năm nay bảy mươi bảy tuổi. Ông đã nghỉ hưu nhiều
năm, muốn tìm được ông, giống như mò kim đáy biển.
Nhưng anh nhất định phải tìm được ông, lấy được thứ anh muốn.
Đài ngắm cảnh gió lạnh hiu hiu, không có gió lớn như đài Phù Vân,
nhưng ngồi lâu cũng lạnh đến mức khiến người ta chịu không nổi.
A Sùng trùm kín áo khoác, đang định nói, đột nhiên nghe thấy tiếng xe
ầm ầm. Anh ta ngẩng đầu nhìn sang, một chiếc SUV màu trắng xông thẳng
tới, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Đến gần bên, lốp xe
quẹt một đường cong xinh đẹp, xe dừng vững vàng ở chỗ đậu xe.
Hạ Xuyên đứng dậy đi sang bên đó.
Cửa xe mở ra, Tôn Hoài Mẫn khom người ngã xuống xe, đi lảo đảo
mấy bước, chân run không ngừng, che miệng “ọe” một cái, vật dơ bẩn chảy
tí tách xuống đất từ khe hở ngón tay. Bên tay không có vật chống đỡ, cô ta
không chịu nổi, đầu gối khuỵu một cái, quỳ xuống đất, mặt gần như sấp