“Vậy người của hai nhà ngồi chung xe lần trước?”
“Đó là dân thường hiếm khi hưởng thụ một chút.” Tưởng Tốn nói,
“Như các anh thì không thấy nhiều.”
Hạ Xuyên nghiêng đầu: “Bọn tôi là kiểu gì?”
Tưởng Tốn nói: “Đến tìm tổ tiên.”
Hạ Xuyên liếc về phía cô, cười một tiếng.
A Sùng phun ra: “Gì cơ? Tìm tổ tiên á?”
Tưởng Tốn rất nghiêm túc: “Đúng đó.” Nghiêng đầu hất hất cằm,
“Anh ta nói đấy.”
A Sùng vịn lưng ghế lái phụ, sáp lại gần gáy Hạ Xuyên kêu: “Cậu
nhận Vương Vân Sơn làm tổ tiên lúc nào vậy?”
Hạ Xuyên cười: “Nếu ông ấy đến vào lúc cần, tôi có thể gọi ông ấy là
ông.”
A Sùng nói: “Cậu đâu chịu thiệt đâu, ông ấy vốn đã là một ông già
rồi.”
Tán gẫu liên tục đến biệt thự.
Lúc xuống xe, Hạ Xuyên nghĩ đến việc gì đó, vịn cửa xe nói: “Ngày
mai mang mấy gói thuốc lá.”
Tưởng Tốn hỏi: “1916?”
“Cô còn thuốc lá coi được khác à?”
Tưởng Tốn nói: “Không có.”