Tưởng Tốn tắm xong, tắt đèn lên giường, nằm cả buổi không ngủ
được, lại bật cái đèn ngủ nhỏ, lấy túi giấy kraft trên tủ đầu giường sang, đổ
tiền bên trong ra đếm từng tờ một. Đếm xong, cô lại tính nhẩm tiền gửi
ngân hàng một lần, con số rất nhỏ, không đủ làm của hồi môn.
Tưởng Tốn xếp gọn tiền lại, đang định ngủ tiếp, đột nhiên nghe thấy
có người gõ cửa hai cái: “Cô Tưởng, cô ngủ chưa?”
Tưởng Tốn liếc nhìn giờ, đã hơn mười hai giờ.
Cô mở cửa, người đứng ngoài cửa là chị họ của Vương Tiêu.
Tưởng Tốn kinh ngạc: “Tìm tôi có việc?”
Chị họ Vương Tiêu nói: “Thật ngại quá, trễ thế này còn quấy rầy cô.
Tôi muốn hỏi thử, hôm nay cô có gặp qua Vương Tiêu không?”
Tưởng Tốn nói: “Không có.”
Chị họ Vương Tiêu chần chừ, không nói cũng không rời khỏi. Tưởng
Tốn hỏi: “Không thấy cô ấy?”
Đối phương trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: “Cũng không phải.
Vương Tiêu nói hôm nay muốn đi thám hiểm, buổi trưa tôi khó chịu, cũng
không đồng ý, bây giờ đã hơn mười hai giờ rồi…”
“Cô ấy đi một mình?”
Chị họ Vương Tiêu ngập ngừng: “Cũng không phải một mình…”
Cô ấy nói giấu đầu giấu đuôi, rõ ràng có chuyện giấu giếm, không
muốn nói cho Tưởng Tốn biết. Tưởng Tốn đành phải nói: “Bảo bố mẹ các
cô cũng đi tìm thử xem, quả thực không được thì tôi bảo bạn tôi giúp.”
Chị họ Vương Tiêu gật gật đầu lấy lệ.