Hạ Xuyên chuẩn bị đi, lại nghe được một câu: “Thuốc lá coi được gì
đó hết cả rồi.”
Hạ Xuyên dừng một lúc, hỏi: “Còn lại cái gì?”
Tưởng Tốn cười nói: “Còn lại hai gói Hồng Song Hỷ, bảy đồng rưỡi
một gói.”
Hạ Xuyên đập cửa xe đi mất.
Tưởng Tốn vui vẻ quay lại khách sạn Lệ Nhân, vào phòng vừa chuẩn
bị tắm thì Thạch Lâm tới.
Tưởng Tốn mặc áo khoác vào, chỉ chỉ ghế: “Chú ngồi đi.”
Sắc mặt Thạch Lâm khó coi: “Chú đã tìm cháu cả đêm, cháu không
biết gọi một cú điện thoại về sao?”
Tưởng Tốn móc di động ra nhìn một cái: “À, hết pin tắt máy rồi.”
Thạch Lâm nhíu mày, có chút bất đắc dĩ: “Ban nãy Tôn Hoài Mẫn ngã
sấp ở cửa chính, khóc đến mức thở không nổi, không tìm được Từ Kính
Tùng nên chú đã kêu người đưa nó vào bệnh viện rồi.”
Tưởng Tốn thuận miệng hỏi: “Không sao chứ?”
“Không chết được, chỉ nôn đầy người thôi, giống như vớt từ trong hố
phân ra vậy.”
Tưởng Tốn cười nói: “Chú cũng rất hiểm độc đấy.” Nhớ tới gì đó, lại
nói, “Đúng rồi, xe van mà khách của cháu mượn ra ngoài chết máy chỗ đài
Phù Vân rồi.”
Thạch Lâm nói: “Biết rồi, ngày mai chú tìm người đi xem thử. Cháu
ngủ sớm chút đi.”