A Sùng kêu khổ: “Tuyết dày thế này mà còn phải đi bộ á?” Nghĩ đến
việc chỉ ở đây mấy ngày, không ra ngoài thì lãng phí, khẽ cắn răng, “Đi bộ
thì đi bộ.”
Tuyết chất đống trên đường phần lớn đã được khu danh lam thắng
cảnh dọn qua. Đến cổng vào Linh Tuyền, Tưởng Tốn đậu xe xong, ba
người xuống xe, đi bộ lên.
Bậc thang đá, tuyết chất dưới chân ngược lại không dày lắm, giẫm lên
có thể cảm nhận được sự lồi lõm dưới lòng bàn chân. Tưởng Tốn dẫn
đường đằng trước, dọc đường không có lấy một khách du lịch, mọi người
đều tránh tuyết đóng cửa không ra ngoài, chỉ có Hạ Xuyên cũng muốn ra
ngoài trong thời tiết này.
Bụi cây rễ sâu lá tươi tốt, vòng qua cụm đá, đằng trước là một con
suối, nguồn suối tuôn nước ùng ục, nước chảy trong veo thấy đáy. Bên cạnh
Linh Tuyền có khối đá lớn, đáy rộng đầu nhọn, rêu mọc đầy trên đá, đứng
trên đỉnh, có thể nhìn khái quát dãy núi.
Tưởng Tốn nói: “Đây chính là Linh Tuyền.”
A Sùng hỏi: “Có uống được không?”
“Có thể uống trực tiếp. Trước đây người già nơi này còn nói nước
Linh Tuyền có thể chữa bách bệnh, giúp người ta trẻ mãi không già.”
A Sùng khoác vai Hạ Xuyên: “Tôi lấy cho cậu một chai, để cậu làm
một ông già bất tử!”
Hạ Xuyên vặn cổ tay anh ta: “Nếu cậu muốn chết trẻ thì tôi cũng
thành toàn cho cậu!”
A Sùng la lên: “Úi úi, gãy gãy——”