A Sùng vui vẻ nói: “Tôi làm nghề y đến nay, đây là lần đầu tiên được
lì xì trứng gà đó!”
Hạ Xuyên lên ghế phụ lái, nói: “Phần tôi thuộc về cô (1).”
(1) Từ ở đây là
你, giống như You trong tiếng Anh nên A Sùng tưởng
Hạ Xuyên nói với mình.
A Sùng nói: “Tôi cần trứng gà làm gì chứ ——”
Hạ Xuyên nói: “Không nói chuyện với cậu!”
Vậy thì là nói với cô.
Tưởng Tốn khởi động xe, nói: “Vậy cảm ơn anh nha!” Không lấy thì
phí, trứng gà tre rất đắt.
Lên đường, Tưởng Tốn hỏi: “Hôm qua còn lại mấy chỗ chưa tham
quan, bây giờ đi tiếp?”
Hạ Xuyên nói: “Đi thôn Kim Tinh, có biết không?”
Tưởng Tốn không hỏi nhiều, gật đầu nói: “Ở lưng chừng núi.”
Đường đồi núi đã tới tới lui lui mấy chuyến, Hạ Xuyên và A Sùng
cũng đã thuộc đường, vào thôn thì lại là lần đầu tiên.
Vào thôn là một con đường nhựa rộng rãi, ngước mắt là có thể nhìn
thấy từng đám mây như ruy băng quấn lên dãy núi bốn phía. Hai bên đường
toàn là nhà vườn, tốc độ xe vừa chậm lại, mấy bác gái đứng ở cổng nhà
vườn hết thảy nhìn chằm chằm sang, vẫy tay hét to gọi họ vào.
Tưởng Tốn vòng qua họ, chạy tới địa chỉ Hạ Xuyên đưa. Không bao
lâu, xe dừng ngoài một ngôi nhà nông dân hai tầng.