Vương Phúc cảm thấy cách nói của Hạ Xuyên hơi kì lạ. Ông nhìn cách
ăn mặc diện mạo của Hạ Xuyên cũng không thấy anh giống người tốt. Ông
không muốn để con cháu của ông chủ Vương chuốc phải phiền phức gì.
Vương Phúc không có được lời thật nên không nói gì cả.
Tưởng Tốn và A Sùng chờ trong xe, không đi vào theo.
A Sùng ngồi không yên, lúc thì nghe nhạc, lúc thì tung trứng gà chơi,
miệng còn ngậm điếu thuốc nên không khí trong xe nồng nặc.
Tưởng Tốn mở hết cửa sổ xe xuống, hỏi: “Sao anh không vào?”
A Sùng nói: “Chẳng muốn vào, đâu có liên quan gì đến tôi!”
Tưởng Tốn hỏi: “Không phải các anh đi chung sao?”
A Sùng nói: “Đi chung, cậu ta tới tìm người, tôi tới nghỉ phép!”
Một lát sau, anh ta cười hì hì sáp lại đằng trước, hỏi: “Này, tối qua tôi
thấy cô và cậu ta trốn bên đống lửa thì thầm, nói cái gì thế?”
Tưởng Tốn nói: “Nói chuyện trồng hoa.”
A Sùng: “…”
A Sùng nói: “Cậu ta đúng là ngày càng biến thái!”
Tưởng Tốn cười nói: “Anh rất hiểu anh ta nhỉ!”
“Nói thừa, chúng tôi là anh em bao nhiêu năm!” Nói xong cảm thấy
không đúng, A Sùng vỗ vỗ lưng ghế, “Cô cũng không phải là người bình
thường!”
Tưởng Tốn nói: “Quá khen rồi!”