A Sùng cười hì hì: “Cô tuy rất nhỏ nhen, nhưng ở chung lâu rồi thì con
người cô cũng rất tốt.”
“Mới thời gian mấy ngày mà đã ở chung lâu à?”
“Có những người quen biết mấy chục năm vẫn không nhìn thấu đấy,
mấy ngày với mấy chục năm có gì khác nhau?”
Tưởng Tốn thuận miệng nói: “Anh đang nói anh ta?”
“Hửm?” A Sùng phản ứng kịp, “Không nói cậu ta, tôi ví dụ thôi. Này,
không phải vì trước đó cậu ta đắc tội với cô, mà cô cảm thấy cậu ta không
phải người tốt đấy chứ? Con người cậu ta là vậy đó, tính tình tệ, có khuynh
hướng bạo lực, không động nắm đấm với cô là đã coi như lòng dạ cậu ta tốt
rồi. Ai bảo cô lừa chúng tôi lên xe?”
Tưởng Tốn liếc mắt: “Anh vẫn là đừng giải thích thay anh ta thì tốt
hơn đấy.”
“Tôi nói thật đó. Cậu ta trông giống tội phạm đang cải tạo, nhưng
người không xấu đâu!”
“Biết rồi.”
“Cô biết cái gì chứ!” A Sùng liếc nhìn cánh cổng bên cạnh, búng tàn
thuốc ra ngoài cửa sổ, nói, “Cậu ta là tên điên, tới để tạo phúc cho loài
người!”
Tưởng Tốn quay đầu liếc nhìn A Sùng, xem anh ta như tên điên.
A Sùng nói một cách cợt nhả: “Ngày mai chúng ta sẽ sau này không
ngày gặp lại rồi phải không? Tôi nói cho cô biết nhé, ông lão mà Hạ Xuyên
muốn tìm đã nợ hơn ba trăm mạng người, nhưng ông ta biến mất khỏi thế