gian. Cô nói chỗ có tiên khí như núi Minh Hà, sao có thể sinh ra loại người
cặn bã như vậy?”
Trong nhà Vương Phúc.
Vương Phúc đóng quyển nhật kí lại, nghe thấy Hạ Xuyên nói: “Vương
Vân Sơn làm sai một chuyện, ông ta phải bồi thường.”
Hạ Xuyên đi từ trong nhà Vương Phúc ra, lên xe, bảo Tưởng Tốn tìm
quán cơm ăn cơm trước.
Tưởng Tốn hỏi: “Mấy quán chỗ đầu thôn thế nào?”
Hạ Xuyên nói: “Tùy ý.” Lát sau, anh nhìn về phía Tưởng Tốn, “Sáng
mai đưa chúng tôi ra bến xe.”
Tưởng Tốn hỏi: “Mấy giờ?”
Hạ Xuyên suy nghĩ một chút, nói: “Sáu giờ, lên đường sớm một chút.”
Sập tối về đến biệt thự, A Sùng thu dọn hành lý, cũng nhét bình thủy
và bộ đun nước nhúng chìm vào vali, oán trách: “Không có xe thật bất tiện.
Hay là chúng ta về lấy xe trước?”
Hạ Xuyên nói: “Chạy tới chạy lui ăn no rửng mỡ à?”
A Sùng đóng vali lại, ra sức đè xuống, hỏi: “Cậu hỏi được địa chỉ
rồi?”
Hạ Xuyên lấy một xấp tiền mặt trong một cái vali khác, nói: “Ừm, quê
của bố Vương Vân Sơn, một thị trấn ở Giang Tô.”
“Cậu cảm thấy lần này có thể tìm được Vương Vân Sơn?”