Hạ Xuyên liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ánh nắng lặng lẽ chui ra khỏi
tầng mây, ngày mai có lẽ là một ngày đẹp.
Anh nói: “Có lẽ.”
Màn đêm buông xuống, chị họ Vương Tiêu về đến khách sạn Lệ
Nhân. Cô thu dọn hành lý một chút, tìm Tưởng Tốn.
Tưởng Tốn vừa nằm xuống giường. Cô ôm túi chườm nóng mở cửa
cho đối phương.
Chị họ Vương Tiêu cảm ơn Tưởng Tốn, nói: “Tôi ở một lát rồi đi cảm
ơn nhóm anh Hạ… Sớm biết sẽ xảy ra chuyện thì đêm hôm đó tôi nên nói
cho cô biết. Tại tôi không tốt. Lúc Từ Kính Tùng nói đi thám hiểm chung
với nó, thì tôi nên ngăn lại, là hôm đó tôi suy nghĩ quá nhiều.”
Tưởng Tốn nói: “Bây giờ người không sao là được rồi.”
“Chúng tôi vốn muốn báo cảnh sát, nhưng thứ nhất là không có bằng
chứng, Vương Tiêu không bị tổn hại. Lúc họ tranh chấp nó đẩy Từ Kính
Tùng xuống dốc, chính nó không cẩn thận lăn xuống theo. Thứ hai là nó
còn đánh Từ Kính Tùng bị chấn động não, anh ta hôn mê đến tối qua mới
tỉnh.”
Tưởng Tốn: “…”
Chị họ Vương Tiêu cũng hơi xấu hổ: “Nghe nói ngày mai người nhà
anh ta sẽ chạy tới đây, bạn gái anh ta… cô ấy hình như là em gái cô?”
Tưởng Tốn nói: “Quăng tám sào cũng không tới.”
Chị họ Vương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Chúng tôi vốn định ở
đây đến mùng ba, nhưng tình trạng của Vương Tiêu thế này, chúng tôi cũng
không thể nào còn lòng dạ chơi nữa. Bạn gái Từ Kính Tùng nói nhà họ có