Hạ Xuyên xuống xe gõ cửa, người mở cửa là một bác gái da ngăm
đen. Bác gái rất nhiệt tình: “Anh chính là anh Hạ phải không? Mau vào nào
mau vào nào, trưởng thôn đã sớm nói với chúng tôi rồi. Mấy ngày trước bố
chồng tôi đi thăm họ hàng, nửa đêm hôm qua xe lửa vừa đến nhà.”
Hạ Xuyên cười nói: “Làm phiền rồi.”
Vương Phúc năm nay gần chín mươi tuổi, người đàn ông làm nông,
thân thể vô cùng khỏe mạnh, đi được ăn được, nói năng rõ ràng, trí nhớ
cũng khá tốt. Ông biết mục đích Hạ Xuyên đến nên đã sớm lục ra quyển
nhật kí của mình.
Năm ấy ông mới mười hai tuổi, đi học ở trường trong thôn, thời gian
nghỉ thì đi làm công cho biệt thự trên núi, người ở trên đó đều là quan lớn
và ông chủ. Tiền thưởng ông nhận được còn nhiều hơn ra đồng kiếm được.
Khoảng thời gian lúc nhỏ đó ông có ấn tượng rất sâu.
Nhưng lần đầu tiên ông gặp phải việc có người tới hỏi thăm chuyện cũ
lâu như vậy, không khỏi suy nghĩ nhiều, nói với Hạ Xuyên: “Tại sao cậu
muốn biết nhà của ông chủ Vương và năm bà vợ của ông ấy ở đâu? Cậu là
họ hàng gì của họ sao?”
Hạ Xuyên nói: “Người cháu muốn tìm tên Vương Vân Sơn, ông ấy là
con trai của ông chủ Vương với bà vợ thứ năm. Ông Vương năm nay cũng
đã bảy mươi bảy, trước đây cháu có quen ông ấy. Sau khi ông ấy nghỉ hưu
ở đơn vị thì cũng không có ai biết ông ấy ở đâu.”
Vương Phúc hỏi: “Vậy cậu tìm ông ấy là…”
“Xin ông ấy giúp một chuyện.”
“Giúp đỡ? Chuyện này…”