Tưởng Tốn nói: “Không thiếu, đều rất ổn!”
“Máy điều hòa phòng tôi hỏng rồi. Ở đây có hai cái túi chườm nóng,
trên giường có chăn điện, cô xem thử cái nào hợp thì dùng cái đó nhé.”
“Được.”
Chị họ Vương Tiêu lại khách sáo nói: “Thực ra cô cũng có thể ở thêm
mấy ngày. Chỗ chúng tôi là cổ trấn, có rất nhiều chỗ chơi, tôi có thể dẫn cô
đi loanh quanh.”
Tưởng Tốn nói: “Cảm ơn cô, sáng sớm mai tôi sẽ về.”
“Được rồi, ngày mai tôi cũng sang đây sớm một chút.”
Phòng rất sạch sẽ. Tuy nói gần nửa tháng không có người ở, nhưng
đây là quán cơm, phải mở cửa mỗi ngày, gia đình chị họ Vương Tiêu thỉnh
thoảng cũng phải lên lầu nghỉ nên căn bản không có bụi bặm gì, chăn nệm
cũng thơm phức.
Người nhà họ Vương vô cùng khách sáo, buổi tối mời Tưởng Tốn ăn
bữa cơm, sau khi ăn xong Tưởng Tốn tự về.
Con đường cổ này quá yên tĩnh, không có hơi người gì cả, hơn nửa
nhà trên đường đều đen như mực, đã không còn người ở.
Trong phòng hơi âm u lạnh lẽo. Tưởng Tốn không thích dùng chăn
điện nên cô châm một cái túi chườm nóng, rồi tắm một cái, thay đồ ngủ
mang đến, ngủ thật sớm.
***
Hạ Xuyên lên cơn thèm thuốc lá. Trong nhà trọ không bán thuốc lá
nên anh đi ra ngoài mua thuốc. Cửa hàng trên đường Tây Đại đều đã đóng