thở hổn hển, nói một cách suy sụp: “Hai anh à, hai anh vẫn nên gọi taxi đi,
tôi quả thực không chở hai anh nổi đâu!”
Vẻ mặt A Sùng đầy đau khổ.
Hạ Xuyên ném một tờ tiền rồi đi mất.
Hơn nửa tiếng sau họ mới tìm được một quán cơm ăn cơm. A Sùng
vừa chờ thức ăn vừa chơi di động, phàn nàn: “Cậu nói xem, cái trấn này lớn
như vậy, sao quê ông ta lại ở cái chỗ nghèo kiết hủ lậu thế này chứ? Có
phải Vương Vân Sơn sinh ra để chống lại chúng ta không?” Nói đoạn, lại
đưa di động đến trước mặt Hạ Xuyên, “Này, cậu xem thử đi.”
Hạ Xuyên không có hứng thú. A Sùng vẫn cứ bắt anh nhìn: “Xem thử
đi, tôi cảm thấy tấm này tôi chụp đẹp nhất đấy!”
Hạ Xuyên tùy ý liếc một cái.
Trong ảnh, anh mặc áo tơi, đội nón lá, người đối diện mặc áo phao
lông màu trắng, khuôn mặt bị một cái nón lá che khuất.
Anh đang nắm cổ tay cô.
Hạ Xuyên nói: “Chỗ nào nhìn ra chụp đẹp nhất?”
A Sùng nói: “Chụp ảnh nhanh đúng lúc đó. Nhìn hoàn cảnh này, nhìn
tư thế đứng của hai người này, còn có cái tay của hai người này, cậu thừa
cơ lén nắm tay người ta, đừng tưởng tôi không nhìn ra!”
Hạ Xuyên cười khẩy: “Còn nhìn ra gì nữa?”
A Sùng lấy di động lại, nói: “Không nói cho cậu biết!”
Ăn cơm xong, hai người về khách sạn trả phòng, rồi quay lại đường
Tây Đại lần nữa, tìm một nhà trọ nhỏ gần đó ở lại.