tỏa, trước trước sau sau rất tiêu điều. Tối qua đổ một trận tuyết lớn, tuyết
chất đống khắp mọi chỗ, chỉ có hai cửa hàng nhỏ còn mở cửa.
Quán cơm hai tầng, kết cấu bằng gỗ, bốn cánh cửa gỗ chia ô tầng dưới
cùng đóng kín mít, một cái dàn nóng máy điều hòa dựng phía trên bên trái,
lầu hai kéo rèm cửa sổ, cửa sổ đóng kín bưng.
Ở đây không có ai.
A Sùng lại đi hỏi hai cửa hàng kế bên, buồn bực nói: “Nói là đi du lịch
rồi, ít nhất qua giao thừa mới về. Mấy ngày nữa mới giao thừa đó!”
Hạ Xuyên nói: “Về khách sạn trước.”
A Sùng kêu khổ: “Phiền quá đi!”
Sập tối hôm qua họ xuống máy bay, gọi một chiếc taxi ngoài sân bay,
nửa đêm mới đến trấn Bạch Thông, con số trên đồng hồ tính tiền khiến A
Sùng nhìn đau lòng mãi. Trong lúc vội vàng họ tùy tiện tìm khách sạn vào
ở. Khách sạn thu tiền cấp năm sao, phục vụ còn không bằng nhà vườn ở núi
Minh Hà.
A Sùng nói: “Đổi chỗ khác ở đi, chỗ đó nát quá!”
Hạ Xuyên nói: “Tôi đi ăn cơm trước, cậu trả phòng.”
A Sùng la: “Tôi cũng muốn ăn cơm!”
“Hai chọn một.”
“Ăn cơm trước rồi trả phòng!”
Ở đây không bắt taxi được, đi ra khỏi đường Tây Đại mới nhìn thấy
một chiếc xe lôi đạp. Người lái xe nhìn thấy tướng tá của Hạ Xuyên và A
Sùng, không nói thêm gì. Sau khi xe chạy xa mấy trăm mét, người lái xe