***
Sáng sớm Tưởng Tốn xuất phát, đến bệnh viện gần đó chở cả nhà
Vương Tiêu. Buổi trưa dừng xe ăn một bữa cơm, cho đến tận bốn giờ chiều
mới tới trấn Bạch Thông.
Người nhà Vương Tiêu liên tục nói cảm ơn. Chị họ Vương Tiêu dẫn
cô đến nhà mình.
Trên xe chỉ còn lại hai người họ, chị họ Vương Tiêu nói: “Nhà chúng
tôi mở quán cơm. Trước đây chúng tôi ở lầu hai của quán, bây giờ lầu hai
bỏ trống. Tháng trước nhà chúng tôi mới dọn sang nhà mới. Phòng của tôi
vẫn sạch sẽ, ra trải giường cái gì cũng ở trong tủ. Cô cứ ngủ phòng tôi nhé,
thế nào?”
Tưởng Tốn không ngại.
Quán cơm nhà họ Vương là kết cấu gỗ, thoạt nhìn có phong cách cổ,
nhưng vị trí không tốt, bình thường không có kinh doanh gì, trong quán chỉ
có sáu cái bàn.
Chị họ Vương Tiêu dẫn Tưởng Tốn lên lầu hai. Phòng trên lầu hai
không lớn, bên trái đặt một cái giường đơn, đầu giường là cửa sổ, bên kia là
một cái tủ quần áo màu vàng.
Chị họ Vương Tiêu nói: “Trước kia tôi ngủ ở đây, bố mẹ tôi ở phòng
bên cạnh. Phòng của họ nhỏ lắm, ở trong cũng trống, chỗ này của tôi coi
như là phòng ngủ chính.”
Cô ấy vắt một cái giẻ lau định lau đồ dùng trong nhà, Tưởng Tốn nói:
“Không cần lau đâu, ngủ một đêm thôi.”
Chị họ Vương Tiêu nói: “Không sao đâu, lau sơ chút là được. Cô xem
thử có thiếu gì không, tủ lạnh trong bếp dưới lầu còn nhiều đồ ăn lắm.”