Cụ Thẩm nói: “Người họ Vương thì nhiều lắm, người anh nói tên
là…”
“Vương Vân Sơn, Vân trong mây trắng, Sơn trong một ngọn núi.”
Cụ Thẩm lắc lắc đầu: “Không có người này thì phải, không có ấn
tượng gì cả.”
Người đeo khuyên tai dạng hạt đi tới, ngồi xổm xuống đưa một điếu
thuốc, nói: “Cụ ơi, cụ nghĩ kĩ chút nữa xem. Người bọn cháu muốn tìm,
trước đây bố ông ấy là một thương nhân giàu có, tên Vương Dung, lấy năm
bà vợ, Vương Vân Sơn là con bà vợ thứ năm sinh. Nhà họ Vương chắc là
gia đình giàu có ở đây.”
Cụ Thẩm nghe anh nói xong, “À” một tiếng, “Anh vừa nói vậy là tôi
hiểu rồi, là gia đình đó. Nghe nói trước đây cửa hàng ở nửa con phố này
của chúng tôi đều là của nhà họ.”
“Vậy cụ có biết bây giờ gia đình đó ở đâu không?”
Cụ Thẩm nói: “Không biết nữa. Tôi còn nhỏ thì nhà họ Vương đã sa
sút rồi, nhà đó không còn lại mấy người đâu…” Ông ngẫm nghĩ, “À, tôi
nhớ ra rồi. Bên kia có căn nhà là của nhà họ Vương đó. Mấy năm trước
người nhà họ Vương cử người tới, bán căn nhà đó, bây giờ là quán cơm,
gia đình họ chắc chắn biết người mà anh muốn hỏi!” Vừa dứt lời, ông liền
thấy đứa cháu trai đột nhiên nắm tai người kia. Ông sợ nhảy dựng lên, nắm
tay đứa cháu trai, “Bỏ xuống mau!”
Đứa cháu trai nắm nắm cái khuyên tai dạng hạt đó, muốn kéo nó ra.
Hạ Xuyên nắm lấy cánh tay nhỏ ú nu ấy, cười nói: “Cái này không thể cho
nhóc được.”
Nói cảm ơn, Hạ Xuyên và A Sùng đi tới căn nhà mà ông cụ nói.
Đường không xa, ở ngay cuối đường. Chỗ này đang đối mặt với việc bị giải