Trên lầu đột nhiên “ầm” một tiếng, thứ gì đó đập xuống đất. Có người
la: “Này ——” giọng hơi khàn, giống như truyền đến từ bên ngoài.
Hạ Xuyên mặc kệ.
Lát sau lại nghe thấy một tiếng:
“Hạ Xuyên ——”
Hạ Xuyên cười cười, đứng lên.
Tưởng Tốn vịn cửa sổ, đứng trên dàn nóng máy điều hòa. Cô trèo ra,
nhưng không trèo vào được. Bệ cửa sổ đến ngực cô, cô lạnh đến tê cả hai
chân, không có sức.
Hạ Xuyên lên lầu, liếc nhìn cái túi chườm nóng bị ném giữa phòng,
còn có túi giấy kraft cô ôm trong lòng, không nhúc nhích.
Tưởng Tốn nói: “Kéo tôi một cái.”
Hạ Xuyên đi đến trước cửa sổ, không kéo cô, hỏi: “Phong cảnh thế
nào?”
“Đẹp lắm.”
“Vậy ngắm tiếp thêm lát nữa?”
“Đổi sang nơi khác rồi ngắm tiếp.”
Hạ Xuyên cười cười, rút túi giấy kraft của cô. Tưởng Tốn nắm lấy thật
chặt: “Anh làm gì đó!”
Hạ Xuyên dùng sức rút ra, ném túi giấy lên giường, phì một tiếng:
“Cực phẩm!”