Tưởng Tốn nhìn về phía cái túi giấy trên giường, nách đột nhiên nóng
lên.
Hạ Xuyên đỡ nách cô, nhấc cô lên, nhấc đến giữa chừng thì anh không
cử động nữa.
Tưởng Tốn vịn vai anh, bàn chân trần đạp tường ngoài lê lên. Cô lê
một chút, hai người gần nhau hơn. Cô ngửi thấy mùi thuốc lá anh thở ra.
Nách lại căng lên.
Hạ Xuyên dùng sức một cái, cuối cùng nhấc cô vào trong cửa sổ.
Hai chân Tưởng Tốn treo lơ lửng giữa trời. Hạ Xuyên không buông cô
ra.
Hạ Xuyên kề sát gò má cô, cười một tiếng: “Cô lùn thật!”