Tưởng Tốn đạp anh: “Anh còn chưa xong à?”
Hạ Xuyên cười cười: “Nói cho tôi biết trước, tại sao cô ở đây?”
Tưởng Tốn nhẫn nhịn: “Anh buông tôi ra rồi nói!” Sức mạnh chênh
lệch xa, tư thế này quá nhục nhã.
Hạ Xuyên nói: “Cô không nói thì sẽ tiếp tục như thế này.”
Tưởng Tốn nói: “Tôi đưa cả nhà Vương Tiêu về.”
“Vương Tiêu? Chỗ này là nhà Vương Tiêu?”
“Nhà chị họ Vương Tiêu.” Tưởng Tốn lạnh giọng, “Buông ra được
chưa?”
Hạ Xuyên nghiêm túc nói: “Tôi rất ghét cô nghe lời thế này.”
Anh xoay người, tay tung một cái, ném Tưởng Tốn lên giường, rồi cúi
xuống muốn bắt cô.
Giường ván gỗ, phía dưới lót hai tấm nệm, ngã đến mức Tưởng Tốn ê
cả mông. Cô không hề nghĩ ngợi, đá một đá, đá quá cao nên đá phải mặt Hạ
Xuyên.
Hạ Xuyên bắt lấy cái chân trước mặt, nghiến quai hàm, chỗ đó vừa ăn
một phát, còn mơ hồ đụng phải khóe miệng. Anh cười gằn: “Dẻo dai thật
nhỉ!”
Tưởng Tốn thẹn quá hóa giận: “Mẹ anh đúng là biến thái!”
Hạ Xuyên dùng sức kéo chân cô, lôi cô đến mép giường: “Cô đã từng
thử qua biến thái sao!”