Anh chen vào giữa hai chân cô, đẩy cái chân kia của cô lên vai. Quần
ngủ rất mỏng, lại rộng rãi, chân cô nhỏ nên quần trượt xuống. Hạ Xuyên
buông chân cô ra, đổi sang nắm bắp chân cô.
Giống như con kiến bò lên, Tưởng Tốn lại đá anh.
Hạ Xuyên thuận tay đón lấy cái chân đó của cô, cúi người xuống.
“Rầm —— rầm ——”
Dưới lầu truyền đến tiếng va chạm.
Tưởng Tốn thở hổn hển. Hạ Xuyên cũng thở hổn hển.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa sổ bị gió thổi bay lên, ánh đèn
đường rải trên người Tưởng Tốn, lúc sáng lúc tối.
Tưởng Tốn lại giãy một cái, bắp chân treo trên lưng anh.
Hạ Xuyên đỡ đùi cô.
Chỉ có tiếng thở dốc, không ai nói chuyện.
Một lát sau, dưới lầu lại truyền đến tiếng va chạm mà người ta không
thể nào coi nhẹ.
Hạ Xuyên cười cười, rốt cuộc thẳng người, hất cái chân trên vai xuống
một cách thô bạo, nói: “Nút áo bung kìa.”
Nói xong, anh đi ra khỏi phòng.
Ban đầu Tưởng Tốn không phản ứng kịp. Một lát sau, cô cúi đầu nhìn
ngực mình.
Nút áo ngủ bung hai nút, bộ ngực trắng nõn của cô lộ ra.