“Tôi không quen họ.”
A Sùng sửng sốt, nhìn quán cơm một cái, lại nhìn chiếc SUV màu
trắng che tuyết đọng một cái. Anh ta bá cổ Hạ Xuyên, la: “Được lắm, sao
tối qua cậu không nói đồ nhỏ nhen đó ở đây? Tránh không nói trong lòng
có ma!”
Hạ Xuyên cười khẩy: “Cậu có bệnh.”
Ánh mặt trời rơi trên tuyết, vượt qua bậc thềm đá cao cao, xuyên vào
trong bốn cánh cửa gỗ rộng mở, rải vào phòng, bóng nắng loang lổ.
Bức tường cũ kĩ, cánh cửa gỗ cổ xưa, cửa sổ xám xịt, trong nhà nửa
sáng nửa tối.
Tưởng Tốn đứng giữa gian nhà chính, mặc đồ trắng, đeo túi xách, liếc
nhìn về phía bên ngoài nhà.
Giống như người đẹp trong tranh.
Trái tim nhỏ bé của A Sùng thịch một cái, Hạ Xuyên bên cạnh cũng
không nhúc nhích.
Người đẹp trong tranh mở miệng.
“Tới đúng lúc lắm, trả tiền đây! Tiền 1916 anh chưa trả!”