Hạ Xuyên nói: “Ai đòi tiền tôi là tôi trả cả à?”
Tưởng Tốn liếc anh: “Còn muốn quỵt nợ thật à?”
Hạ Xuyên cười nói: “Cô có thể làm gì?”
Tưởng Tốn cũng cười một tiếng: “Chê cuộc sống quá thoải mái? Tôi
vẫn chưa gặp qua người có bản lĩnh quỵt nợ của tôi đâu!”
“Dĩ nhiên.” Hạ Xuyên khen cô, “Với cái kiểu sống chết có nhau với
tiền đó của cô, ai dám thiếu tiền cô chứ?”
Tưởng Tốn nhớ đến cái màn bị Hạ Xuyên nhấc lên tối qua, lửa trong
lòng lại bùng lên.
Hạ Xuyên cười nói: “Có điều cuộc sống của tôi đúng là quá thoải mái
thật, cô cho tôi xem bản lĩnh của cô đi.”
Hạ Xuyên đang chờ Tưởng Tốn cho anh xem bản lĩnh thì hai chiếc xe
lôi đạp dừng ngoài cửa, cả nhà Vương Tiêu tới.
Vương Tiêu chống nạng, vừa thấy họ liền nở nụ cười: “Chị Tưởng,
anh Hạ!” Lại nhìn về phía A Sùng, “Bác sĩ Trương!”
Tưởng Tốn nhìn A Sùng, A Sùng nói: “Tôi họ Trương mà, cô không
biết sao?”
Tưởng Tốn nói: “Vừa mới biết.”
A Sùng nói: “Cô cũng có thể gọi tôi là bác sĩ Trương.”
Tưởng Tốn: “…” Cô gọi không được.
Vương Tiêu biết Tưởng Tốn phải về gấp, kiên quyết kéo lấy cô, muốn
giữ cô lại ăn bữa cơm.